Xem phim “Sex Education”, tôi ngượng ngùng nhìn con trai, còn con “phóng” cho tôi ánh mắt CĂM GHÉT: Lỗi lầm ngớ ngẩn khi dạy con


Tôi không biết mình sai nên vẫn cố chấp dạy con theo cách của mình. Cho đến khi xem phim “Sex Education”, tôi mới hối hận.

Tôi là giáo viên một trường trung học cơ sở, nhận được sự yêu mến từ học trò của mình. Bọn trẻ bảo tôi nói chuyện gần gũi, tâm lý như bạn bè.

Vợ chồng tôi có 2 đứa con: Con gái học lớp 5, con trai học lớp 9. Con trai tôi bản tính hiền lành nhưng bướng bỉnh, cá tính. Tức là chuyện gì đúng thì con sẽ nghe theo, chuyện gì sai, con phản bác tới cùng. Nhiều lúc, tôi áp đặt con một số chuyện nhưng con cãi lại, bảo không muốn sống theo ý muốn của cha mẹ. Cũng may con học giỏi, biết nhận diện đâu là việc nên làm, đâu là hành vi sai trái nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Mấy tháng nay, con tôi có biểu hiện của việc dậy thì. Tôi lấy đó là thú vui để trêu chọc con. Mỗi lần bị mẹ chọc, con đều “phóng” ánh mắt ghét bỏ về phía tôi. Mối quan hệ mẹ con cũng ngày càng lạnh nhạt. Đi học về, con sẽ tự nhốt mình trong phòng, đến giờ cơm mới ra ăn.

Tôi thì vẫn tự tin về cách dạy con của mình. Tôi dạy được học trò, sao lại không thể dạy con chứ? Nhưng chính chồng cũng nhận ra sự thay đổi về tâm lý của con. Anh bảo tôi đừng nên lấy chuyện tế nhị của con trai ra đùa giỡn, kể cho người khác nghe nữa. Tôi gạt đi, còn cho rằng chuyện dậy thì là rất bình thường, chẳng có gì đáng xấu hổ đến mức không thể kể cho người khác nghe.

Cho đến khi xem phim “Sex Education“, tôi mới nhận ra mình đang dạy con sai cách. Nhân vật Jean Milburn là một nhà trị liệu tâm lý. Cô ấy hiểu biết sâu rộng nhưng vẫn mắc sai lầm khi nuôi dạy con trai. Khi Otis Milburn (nam chính, con trai Jean) dậy thì, cô ấy đã vô tư đùa giỡn, nói chuyện tình dục với con trai. Dù Otis mặt mày đỏ gay vì xấu hổ, Jean vẫn không hề dừng lại. Thậm chí, cô ấy còn viết sách về sự thay đổi sinh lí của con trai. Điều này dẫn đến sự tổn thương sâu sắc ở Otis.

Tôi sững sờ trước tình tiết phim quá đỗi hiện thực, quá giống mình. Tôi cũng đang đi theo hướng của Jean, trở thành một bà mẹ “vô duyên” trong mắt con.

Tôi nhìn sang con trai, như thường lệ, nó lại phóng cho tôi một ánh mắt căm ghét. Rồi nó bỏ vào phòng, không nói năng gì. Tôi gọi tên, con trai miệng “Dạ”, chân thì vẫn bước đi và đóng cửa phòng cái rầm như một cách từ chối cuộc nói chuyện với mẹ.

Tôi chán nản tâm sự với chồng. Anh ấy thở dài, bảo đã khuyên can tôi rồi mà tôi không nghe. Giờ chuyện tế nhị của con, cả khu chung cư đều biết. Thấy con, họ đều hỏi mấy câu rất vô duyên nên khiến con bực mình nhiều hơn. Càng bực mình thì càng ghét mẹ, không muốn tâm sự với mẹ nữa.

Tôi biết được lỗi sai của mình, cũng thấu hiểu sự tổn thương của con. Nhưng làm sao để con chịu tha thứ cho mẹ? Làm sao để cải thiện mối quan hệ với con trai tôi đây?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *